Những năm gần đây Măng Đen nổi lên như Đà Lạt thứ hai của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Mọi người dần đổ xô về đây phần lớn nghe nói là chữa lành vì nơi đây còn hoang sơ, yên ả không đông đúc như Đà Lạt hiện nay. Ngoài ra Măng Đen còn nổi tiếng là vùng đất linh thiêng và đây chính là lí do chính trong chuyến phượt lần này của mình.
Tổng quan về hành trình
Nói đi phượt tưởng ghê lắm nhưng thực chất là mình đi bằng xe hơi. Bởi vì đối với cá nhân mình chỉ cảm thấy an toàn và đủ sức khỏe khi chạy xe hơi trên một chặng đường khá dài. Sài Gòn lên Măng Đen gần 600km, lộ trình của mình là đi một mạch đến luôn chỉ ghé dọc cách tỉnh ăn uống nghỉ ngơi một chút. Vì vậy đi xe máy thì cô người yêu đi cùng chắc sẽ đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay dữ lắm.
Khởi hành
Có một sự thật cần được trình bày đó là cứ đêm trước khi đi đâu chơi là không hề ngủ được. Hành trình này lại đi sớm hơn tất cả chuyến đi trước vì vậy mà hầu như thức trắng.
Đúng 3h sáng ngày cuối tháng 10, sau khi đã khóa cửa nhà cẩn thận và để vali vào cốp xe, mình đề máy xe lên và lăn bánh. Sài Gòn về đêm tuy yên ả những vẫn có những người mưu sinh từ rất sớm hoặc những người buôn bán hàng quán trễ vẫn chưa dọn.
Giờ bật Google Maps để lên Đồng Xoài thôi, mình chọn đi hướng đi ra DT743 ngang qua Dĩ An (Bình Dương) rồi tới Tân Uyên. Nếu từ đây đi QL13 qua Thủ Dầu Một sẽ hơi xa. Có điều là qua khỏi Tân Uyên đường đang làm rất là xấu, ổ gà, ổ voi nên tốc độ không thể cao dù một số đoạn đường vẫn lên được 90km/h.
Sau 2 tiếng rưỡi chạy xe liên tục mình đã qua khỏi giao lộ Đồng Xoài để vào QL14, lúc này đường bắt đầu sương khói mờ nhân ảnh, vừa chạy vừa cảm nhận sự huyền ảo, lâu lâu pha chút ánh đèn xanh đỏ của CSGT.
Chạy đến 7h sáng thì tới trạm dừng chân Phúc Lộc Thọ trên QL14, khúc này là Bù Đăng nằm cuối tỉnh Bình Phước tiếp giáp Dak Nông. Mình tấp vào ăn sáng, vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo vì chạy xe cũng đã liên tục 4 tiếng.
Thời tiết lúc này đã khá dễ chịu, khác xa cái không khí ở Sài Gòn, một điểm khiến cho Tây Nguyên luôn đặc biệt hơn các vùng Nam Bộ. Lại tiếp tục hành trình vượt qua tỉnh Dak Nông
Vừa chạy vừa ngắm cảnh đẹp, thật ra là ngắm mấy chú chim mồi (tải, container). Đây là đặc sản của QL14 trải dài từ địa phận tỉnh Bình Phước đến hết Dak Lak. Những đoạn đường này thường giới hạn tốc độ hoặc cấm vượt hoặc vạch liền, các xe tải này cố tình chạy với tốc độ xe đạp bò từ từ, xe nào nóng lòng đạp ga vượt là lên kia mấy chú quắc vào ăn biên bản. Cũng chính vì những điều này mà mình nghĩ Tây Nguyên chưa thể phát triển được so với các tỉnh khác.
11h40 mình đến Buôn Ma Thuột, một thành phố quá nổi tiếng ở Tây Nguyên rồi, ghé làm tô bánh canh cá dầm.
Ngon, thật sự rất ngon, ăn rất vừa ý mình, quán ở địa chỉ 63 Hai Bà Trưng, Buôn Ma Thuột, Dak Lak nha. Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục rong ruổi trên những con đường để đến tỉnh Gia Lai.
Cung đường Tây Nguyên phải nói là quá đẹp, chỉ tiếc là các chim mồi, bẫy người đi đường quá nhiều khiến mình chạy xe luôn phải tập trung cao độ.
Mọi người đi sẽ thấy nhiều cung đường tránh thị xã hay thành phố, quẹo vào đường tránh đi sẽ thoải mái hơn vì rất vắng nhưng chỉ khuyến khích đi ban ngày do không có đèn đường và không có các dịch vụ khi có sự cố.
Đường từ Buôn Mê lên thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai khá xa phải đến 17h mình mới tới Pleiku, lúc này đói và bắt đầu thấm rồi, mặt hơi sưng sưng vì thiếu ngủ. Ghé ăn chiều xong chở vợ lên quán cafe trên đồi cũng khá nổi tiếng ở Pleiku. Quán SOL Cafe ở địa chỉ Hẽm 302 Nguyễn Văn Cừ, P. Ia King, Pleiku.
18h30 tiếp tục hành trình lên Măng Đen, hiện tại còn cách Măng Đen khoảng 150km nữa, lúc này trời đã sụp tối nên mình cũng không chụp gì, đường quốc lộ thì ít đèn đường nên phải căng mắt ra tập trung chạy.
Vượt đèo Măng Đen trong đêm tối, đường gần như không có xe nào vì lúc này đang mưa. Tụi mình tới homestay lúc 20h. Mở cửa xe mới biết được cái lạnh tê tái của Măng Đen kết hợp mưa phùng là thế nào. Lúc này thì đã không còn hàng quán nào bán nữa nên mình chỉ tắm rửa, ăn tạm ly mì và ngủ một giấc đến sáng không hề biết trời trăng gì.
Mình lên đợt này ngay lúc Măng Đen bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa suốt. Sáng dậy lúc 6h trời vẫn mưa rả rít trên một vùng rừng núi heo hắt. Đợt này dính ngay mưa nên cũng không thể chụp đường đoạn đường thông trước khi vào thị trấn Măng Đen. Đây là biểu tượng của vùng đất này mà du khách nào cũng muốn check-in, cũng hơi tiếc.
Mình ở homestay này khá đẹp, dù phòng thì hơi nhỏ, chị chủ thì lại rất nhiệt tình.
Sáng mưa và lạnh cỡ này thì đi kiếm gì nóng nóng ăn cho ấm người. Mình ra chợ thì thấy quán phở nên tấp làm làm tô phở khô.
Thời tiết thế này thì một ly Capuchino nóng là không thể thiếu. Mình mua ở quán này Meli Coffee Măng Đen, Võ Nguyên Giáp. Quán chuyên về cafe luôn từ máy rang xay, đến máy pha và quán decor cũng rất đẹp nữa.
Rồi tiết mục chính là đây, vượt bao nhiêu cây số để đến viếng Mẹ – Đức Mẹ Măng Đen
Sau khi viếng và may mắn dự được thánh lễ thì mình trở về homestay. Nghe chị chủ nói dự báo Măng Đen sẽ tiếp tục mưa trong những ngày tới. Mình nghĩ là trên này cũng không có gì ăn chơi nên quyết định trả phòng phượt về Nha Trang – một thành phố yêu thích của hai vợ chồng mình.
Phượt về Nha Trang
Ngày đầu chạy 600km đã đuối nhưng ngủ một giấc thì hồi lại rồi, ngày thứ hai phượt về Nha Trang là một quyết định táo bạo vì phải băng rừng Trường Sơn để xuống Quy Nhơn rồi theo QL1A về Phú Yên rồi mới tới Nha Trang.
12h30 trả phòng xong là tụi mình lên xe bật maps bắt đầu băng rừng, càng vào rừng sâu mưa càng lớn và không hề có sóng điện thoại. Tuy ngồi xe hơi vẫn ấm áp, an toàn nhưng không thể không có cảm giác sợ vì lỡ có sự cố gì mà phải ở lại giữa rừng thì rất căng. Vì vậy mà đoạn từ Măng Đen về Nha Trang mình không có chụp hình gì vì phải tập trung do mưa lớn quá, mưa từ Măng Đen mưa về tới Phú Yên mới tạnh.
Chạy về tới Tuy Hòa tỉnh Phú Yên lúc 19h30 tấp vào làm 2 dĩa cơm gà lấy sức. Mình về đến Nha Trang lúc 22h cùng ngày. Một cảm giác phê như con tê tê. Tụi mình ở lại Nha Trang 3 đêm để ăn chơi, nghỉ ngơi bù lại cho 2 ngày đi toàn ở trên xe.
Thời điểm này mình đi thì cao tốc Cam Lâm – Nha Trang chưa khánh thành nên phải chạy QL1A tới Vĩnh Hảo mới quẹo vào để về Ninh Thuận. Từ đây về Sài Gòn bằng cao tốc thì quá khỏe rồi.
Lời kết
Chuyến đi phượt lần này để lại rất nhiều cảm xúc và cũng là lần đầu tiên mình chạy liên tục trên cung đường xa đến vậy. Những cảnh đẹp của Tây Nguyên, cảm giác 1 mình trong rừng Trường Sơn thật không thể nào quên. Một trải nghiệm thú vị mà đời người nên thử một lần.