Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thật về mình với muôn ngàn lý do đã đẩy mình tới con đường khởi khiệp (trong giới hay gọi là startup).
Mình cũng như bao nhiêu người khác đều xuất phát điểm bình thường. Mình học vấn bình thường, tại một trường Đại học cũng bình thường. Duy nhất có tâm mình là bất thường.
Màn dạo đầu
Mình vào đại học cách đây đúng 10 năm (2011) sau 4 năm thì cũng ra trường đúng hẹn (05/2015). Thành tích học mình ở mức trung bình khá thôi và có nợ môn đó (nhớ là hai hay ba môn). Nhưng may mắn là kịp trả nợ trong lúc học luôn nên vẫn tốt nghiệp đúng quy định. Mình học ngành CNTT trong 4 năm thì chỉ giỏi ở những môn thiên về quản trị mạng, còn mấy môn lập trình trình thì thôi rồi mình dở tệ. Tuy nhiên trong thời điểm đó internet đã phát triển nhiều nên mình tự học thêm các chuyên ngành quản trị hệ thống. Vì mình tự hình dung được ra trường mình sẽ làm công việc như thế nào. Với lý do đó mà các môn không liên quan về quản trị hầu như mình chỉ cố gắng đủ điểm qua môn.
Bước ngoặc đầu tiên
Mình còn nhớ vào cuối năm 2013 nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè mình được một người Thầy dẫn dắt và định hướng. Thầy tuy không dạy gì mình nhiều nhưng gặp gỡ được Thầy đã mở ra một bước ngoặc lớn cho sự nghiệp của mình đến tận bây giờ. Mình sẽ không kể nhiều vì sẽ làm câu chuyện dài và không còn trọng tâm. Thầy ngoài việc đi dạy còn có công ty riêng, lúc đó Thầy cũng vừa mua được một xế hộp 7 chỗ. Qua những điều đó làm mình cực kỳ những mộ và tất nhiên là muốn được như vậy rồi. Thời điểm đó trong đầu đã bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ sau này ra làm vài năm rồi phải làm chủ, làm công sao mà giàu được.
Mình tuy dân gốc Sài Gòn nhưng gia đình chỉ ở mức đủ sống, nói chung là bình dân. Ba mình làm nhân viên trong ngành đường sắt. Tuy là nhà nước đó nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, cũng vất vả lắm mà lương lậu cũng không bao nhiêu. Vì Ba mình đi theo tàu lửa khắp Bắc tới Nam nên Mẹ mình ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho hai anh em. Nhà mình ở 4 người, khá nhỏ, may mắn là ba mẹ một phòng, hai anh em một phòng.
Mình bị một cái là yêu sớm 😂 nên lớp 12 đã có bạn gái rồi (cô gái đó giờ là bạn cùng phòng với mình luôn). Như đã kể ở trên thì các bạn nghĩ xem nếu mình lấy vợ về rồi ở đâu? Từ hồi đại học mình đã lăn tăn suy nghĩ vấn đề này rồi. Mà đi làm rồi khi nào mua nhà nổi? Đã vậy mình còn mê xe nữa mà đâu phải xe máy đâu. Mình mê xe hơi mới chết chứ. Con xe mình ao ước là BMW, là xe Đức, lại chết lần hai ấy chứ 😔😔😔. Đó là thêm động lực để mình quyết tâm làm giàu, mà thời đó mình chỉ nghĩ duy nhất một điều:
chỉ có làm chủ mới giàu
Công việc đầu tiên
Mình ra trường đúng hẹn và bắt đầu hành trình “rải CV”. Mình và thằng bạn tên T tìm trên mạng công ty nào đăng tuyển IT thì note lại chừng chục rồi mua hồ sơ điền vào đi nộp. Lúc đó apply qua mail là thịnh hành rồi mà tại mình nghĩ CV nộp tận nơi mới chân thành.
Ấy vậy mà chục công ty kia không bên nào gọi mà một công ty mình apply qua mail thì gọi phỏng vấn. Đó là công ty V kinh doanh lĩnh vực cho thuê dịch vụ CNTT. Mình đậu phỏng vấn trong một nốt nhạc vì các câu hỏi quản trị hệ thống toàn là điều mình đã mày mò “tự học” trong 4 năm đại học.
Ủa tự học hả? Ủa vậy học không hỏi gì về kiến thức đại học luôn à. Thì đại học là học … mà. Mình hoàn toàn không chê bai đại học nha có những cái tư duy nếu bạn không học đại học thì bạn sẽ thiệt thòi hơn. Vấn đề này mình sẽ chia sẻ trong một chủ đề khác.
Sau khi phỏng vấn xong thì cuối tháng 7/2015 mình bắt đầu đi làm đó mọi người.
Công việc của mình tại công ty V là trực hệ thống máy chủ và xử lý các yêu cầu của khách hàng khi họ cần hỗ trợ. Nhìn chung công việc ổn với mức lương 6 triệu thì mới ra trường mình không có kinh nghiệm nên mình không đòi hỏi. Mình của 2015 đúng là tấm chiếu mới có được công việc rồi thì lao đầu cống hiến, học hỏi, ôm việc vào để lấy kinh nghiệm. Vì vào công ty thì cũng tự bơi thôi chứ ai mà rãnh đâu chỉ mình hoài. Kinh nghiệm phải tự tích lũy còn quy trình không biết người ta mới chỉ cho.
Mình làm mới có mấy tháng thì anh trưởng phòng kỹ thuật nghỉ, rồi anh phó (là anh từng phỏng vấn mình và nhận mình vào làm) lên thay. Lúc đó lại lóe lên suy nghĩ táo bạo, vì mình cảm nhận được cái luồng công việc và quy trình ở đây rồi. Mình nghĩ là tương lai mình có thể bơi lên được chức danh trưởng phòng kỹ thuật này. Vì thế là cứ cố gắng nhiệt huyết, hỗ trợ mấy anh em cùng phòng, hỗ trợ các phòng ban khác, việc gì giao mình cũng làm. Nghề mình còn thức đêm nữa chứ, do đặc thù công việc phát sinh sự cố những hôm phải làm đêm nhưng mình thấy vui vì được trải nghiệm, thấy hạnh phúc vì tự làm ra tiền.
Chuyện gì đến cũng đã đến, hết năm 2016 anh trưởng phòng xin nghỉ sau 5 năm cống hiến. Mình là tên được chú ý lên vị trí này dù trong phòng có những người làm tận 4 đến 5 năm rồi. Nhưng mình chưa có bằng quản lý vì thế mà đầu năm 2017 công ty cử mình đi học tại trường Pace để lấy chứng chỉ “Quản lý cấp trung”. Trong thời gian đó mình được giao công việc như một trưởng phòng nhưng chưa có quyết định chính thức. Một kiểu thử việc ở vị trí mới. Đến giữa năm 2017 mình mới chính thức được trao quyết định làm trưởng phòng kỹ thuật.
Hẳn mọi người sẽ hỏi cảm giác lúc đó của mình thế nào sau bao nhiêu cố gắng. Thật sự thì vui có mà không vui cũng có. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017 mình chợt nhận thấy trong lòng có gì đó băn khoan. Dù đi làm có tiền thiệt, phụ giíp được cho gia đình, dắt bạn gái đi ăn uống, du lịch thoải mái nhưng sao cứ thấy bất định về tương lai. Mình cảm giác là chưa nhìn được tương lai nếu tiếp tục thế này. Đã thế trong đầu còn đặt ra nhiều câu hỏi: “Vì sao mình lại bó buộc vào 8 tiếng đi làm?”. Mỗi lần xin off vài ngày đi du lịch cũng khó các bạn à vì do chức vụ và trách nhiệm công việc của mình phải ra quyết định xuống phía dưới. Tự nhiên mình thấy bức bối, khó chịu khi đi làm công ty. Đó lại là những lần thôi thúc khiến mình phải gác tay lên trán suy nghĩ mỗi tối.
Nghĩ đi nghĩ lại cộng với quyết tâm của mấy năm trước còn chưa quên. Mình muốn có gì đó là của riêng mình. Lúc này không phải là lúc nghĩ nên làm hay không mà mình đã chuyển sang nghĩ nên làm cái gì? Thời còn đi học mình ít khi uống cafe, đến khi đi làm bị đồng nghiệp dụ dỗ cafe mỗi sáng nên đâm ra ghiền, thành thói quen. Mình chợt nghĩ liệu nên startup về cafe? Có nên mở quán kinh doanh về cafe hay không? Nhưng mà mình uống cafe thôi chứ nói về thưởng thức sành sỏi, đam mê, hứng thú gì về cafe thật sự mình vẫn là dân tay mơ. Sao có thể so sánh được với niềm đam mê của anh Vũ – Trung Nguyên. Có vẻ không khả thi, thôi cho nó vào tủ đóng lại.
Thời điểm đó đang rộ lên một vài dịch vụ cho thuê xe hơi tự lái mà mình thì lại mê xe. Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng lái con xe ra vào giao cho khách rồi đếm tiền (quá đã luôn các bạn ơi). Nhưng mà xe thì phải quy tụ nhiều, phải thuê tháng kí gửi với chủ xe mà lỡ khách nó thuê xong nó chạy qua Campuchia hay gặp tai nạn thì tính đường nào? Nghề này cảm thấy nó còn rủi ro cao hơn nghiệp cafe nữa. Lại không khả thi, thôi cho em nó vào tủ đóng lại luôn.
Quanh đi quẩn lại thì mình nghĩ rằng mình gốc là dân kỹ thuật, có niềm đam mê với nghề. Công việc mình làm với các máy chủ (server), mình thích nhìn nó chạy, mình thích mùi từ bên trong server khi nó quạt nó quay. Dù kể ra nghe hơi dị dị nhưng nghề nó đi đôi với nghiệp. Mình thích là được!
Và thế là mình đã …
(to be continued…)
Pingback: Mình đã startup như thế nào? – PhuongVo's Blog