Giai đoạn khủng hoảng tuổi 30

Một buổi trưa tháng 4 yên ả, nằm gác tay lên trán với nhiều nỗi suy tư trong lòng. Từ sau dịch Covid-19 cuộc sống của mình thay đổi nhiều: con người cũng khác, suy nghĩ cũng đã khác…Bao nhiêu dự định toan tính trong đầu mà vẫn mãi chưa thực hiện được. Một cảm giác buồn vô vọng, nhìn cánh quạt vẫn cứ tiếp tục quay đều và quay đều.

Độ tuổi của sự ổn định hay vẫn tạo lập sự nghiệp?

Tầm tuổi này đa số bạn bè trang lứa của mình đã ổn định, sinh con, mua nhà, mua xe còn mình thì vẫn mãi loay hoay đi tìm hướng đi cho cuộc đời mình. Đối với mình luôn quan niệm rằng: “Mình chỉ có một đời để sống, sống sao cho nó xứng đáng”. Vì vậy mà lúc nào mình cũng khao khát đi tìm cái “chất” riêng của bản thân, không giống ai và cũng chính vì lẽ đó mà mình khổ hoài. Cái khổ của mình chính là khổ “tâm”. Nhìn vẻ bề ngoài mình “công tử” chứ đâu ai biết tâm mình “công nhân”.

Giường ngủ này của mình ngoài công dụng ngủ và ấy ra thì nó còn là nơi để mình suy tư, chiêm nghiệm về cuộc đời. Nằm trên một góc giường, gác tay lên trán, nhìn ra cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Mình nghĩ về nhiều thứ nhưng đa phần đều là muốn làm nhiều thứ, muốn làm những cái để đời nhưng thời thế chưa tới, chưa thể giúp mình đạt được.

Nhưng hy vọng sẽ được sớm thôi, cuộc đời mình sắp bước qua một trang mới, một đoạn đường mới mà chỉ 3 năm trở về trước mình chưa từng nghĩ mình sẽ đi con đường này.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *